NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_18
"Không phải cậu còn chưa nói ra sao, vậy sau này tìm cơ hội nói đi, cậu đã
quên từng đánh cược với tớ? Không quên nhanh vậy chứ?"
"Tớ không biết...... Chị ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Haiz, dù là như vậy, con người không phải có hai chân sao? Trong đại học N
người đẹp rất nhiều, lại đây, tớ cho cậu cắn tớ trút giận, sau đó quên những
chuyện không thoải mái này đi, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của đại học."
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, hỏi: "Thật sự cho tớ cắn?"
Nguyệt Lượng nghiến răng, "Cắn đi, đừng dùng quá sức là được. Nếu như
vậy có thể làm cho cậu vui vẻ......"
"Tớ thật sự có thể cắn..." Vương Thiến Thiến xác nhận lại một lần nữa.
"Cắn đi......"
Được Nguyệt Lượng cho phép, Vương Thiến Thiến không chút chần chờ cắn
xuống má trái của cậu ấy.
Nguyệt Lượng đau đến chảy nước mắt, hét lên một tiếng: "Sao lại cắn chỗ đó!
Cậu nhẹ một chút!"
Vương Thiến Thiến nhả ra, nhìn hai hàng dấu răng trên mặt Nguyệt Lượng,
hài lòng cười, "Thoải mái hơn rồi, em gái thì em gái, mặc kệ chị ấy thích tớ
hay không, tớ vẫn thích chị ấy như cũ, sau đó.... tiếp tục cuộc sống đại học tốt
đẹp!"
"Hả? Vậy tớ cho cậu cắn oan uổng rồi......." Nguyệt Lượng rên lên một tiếng,
cậu ấy không phải có ý này.....
"Không sao, tớ cũng không dùng sức." Vương Thiến Thiến giúp cậu ấy xoa
nhẹ má, "Ngày mai thì lành rồi."
Trương Thiên Nhất bên đây bưng chén cơm nhìn hai người các cô sửng sốt
nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu: "Tớ cảm thấy hai cậu quen nhau vô
cùng thích hợp......"
Sau đó mỗi người tặng qua đó một cái tát – "Đi chết đi!"
.
.
.
Mắt thấy mùa hè sắp hết, kỳ nghỉ cũng theo đó mà kết thúc, Vương Thiến
Thiến có một tuần ngay cả ra ngoài một lần cũng không có, nằm trong nhà
xem TV, chơi games, đói bụng thì ăn dưa hấu, cô định cứ như vậy cho đến khi
khai giảng. Nhưng mà, một tin nhắn lúc gần tối cắt đứt cuộc sống bình lặng
này.
Hướng Nghiên gửi tin nhắn đến nói: Ngày mai cùng đi công viên đi.
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm màn hình, đọc tới đọc lui tin nhắn kia,
không biết trả lời như thế nào.
Tin nhắn lại kêu, Hướng Nghiên nói: Tám giờ sáng mai, chị ở cổng công viên
XX chờ em.
Vương Thiến Thiến cấp tốc trả lời một câu: Được.
Vương Thiến Thiến 6 giờ thức dậy, vội vàng ăn điểm tâm liền ra cửa. Thời
điểm cô đến công viên là 7 giờ 15 phút, Hướng Nghiên còn chưa đến. Vương
Thiến Thiến không muốn để cho Hướng Nghiên chờ mình, cho nên đến sớm
chờ chị ấy.
Mua vé vào cửa xong, cô ở cạnh bồn hoa chờ. Sáng sớm trong công viên, có
rất nhiều người lớn tuổi đang tập thể dục, Vương Thiến Thiến không rõ vì sao
Hướng Nghiên lại phải hẹn sớm như vậy.
7 giờ 45 phút, Hướng Nghiên xuất hiện ở trước mặt Vương Thiến Thiến,
Vương Thiến Thiến âm thầm thở dài một hơi, may mà mình đến sớm, bằng
không đã để cho Hướng Nghiên chờ cô.
Hôm nay Hướng Nghiên không mặc váy, không mang giày cao gót, cũng
không trang điểm, chỉ một chiếc áo thun đơn giản, quần đùi, giày vải bạt. Tựa
như mùa thu năm ngoái, giống hệt lần đầu tiên Vương Thiến Thiến nhìn thấy
chị ấy, không... còn đẹp hơn khi đó.
Mới vừa tiến vào cổng, Hướng Nghiên liền quay lại nói với Vương Thiến
Thiến: "Không khí buổi sáng rất tốt phải không?"
Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn về phía chị ấy, "Sao lại đột nhiên nghĩ đến
chuyện tới đây?"
"Ở trong nhà học lâu rồi, cho nên muốn sáng sớm vận động một chút."
"À..... Tháng 9 là thi Chú Hội rồi phải không? Sau đó cũng bắt đầu đăng ký thi
cao học....."
"Ừ, đúng thế, cho nên thỉnh thoảng phải ra ngoài hít thở không khí trong
lành. Chúng ta đi vào trong một chút đi, nghe nói vào buổi sáng giờ này có
thể nhìn thấy rất nhiều sóc."
Vương Thiến Thiến đi bên cạnh Hướng Nghiên, mấy lần muốn nắm tay chị
ấy, đều từ bỏ. Cô vẫn rất để tâm đến câu nói kia.
Không biết đã đi được bao lâu, Hướng Nghiên thấy phía trước có hồ nước,
bèn chạy nhanh qua đó, sau đó kêu Vương Thiến Thiến: "Mau lại xem, trong
này có cá."
"Học tỷ....... Chị chậm một chút, bậc thang đó rất trơn."
"Không có gì đâu, em mau tới đây." Hướng Nghiên nói xong xoay người,
nhưng mà bậc thang đó thật sự rất trơn, Hướng Nghiên chỉ vừa xoay người,
chân trái liền trượt, người ngã về phía trước, nhưng cô rất nhanh kiểm soát
được phương hướng, làm cho mình không bị rơi vào hồ nước, nhưng chân
trái lại bị chân phải làm vướng, vẫn bị ngã.
Vương Thiến Thiến vội chạy tới đỡ chị ấy, lo lắng hỏi: "Ngã trúng chỗ nào
rồi?"
"Không sao, không sao......." Hướng Nghiên cố gắng đứng thẳng lại, nhưng
chân trái không dùng sức được, hơi động một tí liền đau, "Nhưng mà.......
Hình như là trật chân rồi."
"Em xem xem." Vương Thiến Thiến lại muốn ngồi xổm xuống nhìn chân trái
của chị ấy.
Hướng Nghiên ngăn cô lại nói: "Không sao đâu, chị tự vận động một chút thì
ổn rồi."
"Thế nào? Có thể đi được không?" Vài phút sau, Vương Thiến Thiến hỏi.
"Ừ, không sao, không cần đỡ chị." Nói xong, đi từng bước về phía trước,
nhưng chân kia vừa chạm xuống đất, lại đau đến mức làm cho cô hít một
ngụm khí lạnh.
"Hay là đi bệnh viện đi, sưng hết rồi."
"Không cần phiền phức như vậy, hay là nghỉ ở đây một lát đi, có lẽ một lát sẽ
hết......"
"Không được! Phải đi bệnh viện, lên đây, em cõng chị." Vương Thiến Thiến
ngồi xuống trước mặt chị ấy.
"Chị tự đi được......."
"Lên nhanh đi!"
Hướng Nghiên do dự một chút, vẫn nhoài người nằm lên. Vương Thiến Thiến
hôm nay có chút kỳ lạ, không thể nói được kỳ lạ chỗ nào, nhưng chính là kỳ
lạ.
Vương Thiến Thiến cõng Hướng Nghiên đi đến cổng, vừa đi còn vừa nói:
"Người lớn như vậy, thấy cá thôi cũng có thể làm cho chị kích động như
vậy....... Còn luôn nói em là con nít, cũng không biết hai chúng ta ai giống con
nít......"
"Chị nói xem, may mà có em ở đây, nếu như chỉ có một mình chị, trật chân
còn không có người đỡ chị, chị đi ra như thế nào....."
"Cũng may mắn là em có sức lực mạnh, có thể cõng chị đi, nếu không......"
"Nhưng em cũng chỉ có thể nhìn chị một năm này, mùa hè năm sau chị đã tốt
nghiệp, cách xa như thế, sau này muốn cõng chị cũng không cõng được......."
"Sau khi khai giảng em phải dặn Liêu Kiệt đi tập thể hình, nhìn thân thể của
anh ấy nhỏ nhắn như vậy, sau này làm sao chăm sóc được cho chị......"
Vương Thiến Thiến lúc này mới phát hiện, chỉ có một mình mình nói, Hướng
Nghiên ngay cả một câu cũng không nói. "Sao chị không nói lời nào?" Cô hỏi.
Cảm giác người trên lưng động đậy một chút, hình như là đang lắc đầu,
Vương Thiến Thiến không dám chắc chắn. Nhưng mà, đột nhiên, hai cánh tay
vốn đang buông thõng ở bả vai cô vòng quanh cổ cô. Vương Thiến Thiến
dừng chân lại, tiếp theo cảm giác được Hướng Nghiên tựa vào trên người cô,
trên cổ hơi lành lạnh.
Khám bác sĩ xong, Vương Thiến Thiến lại đưa Hướng Nghiên về nhà, ở nhà
Hướng Nghiên suốt một buổi chiều với chị ấy. Giúp Hướng Nghiên rót nước,
giúp Hướng Nghiên đi mua cơm, giúp Hướng Nghiên làm đủ mọi chuyện.
Hướng Nghiên nói: "Chẳng qua chị bị thương ở chân...... cũng không phải tàn
tật......... Em không phải cũng định đút chị ăn cơm chứ?"
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cúi đầu nói: "Chị không phải là chị của em
sao.... Em đương nhiên phải đối xử tốt với chị rồi........."
Tuy rằng biết cách ngày tạm biệt không còn xa nữa, nhưng vẫn muốn tiếp tục
đối xử với chị tốt như vậy, thế này, về sau lúc chị nghĩ tới em, luôn nhớ kỹ
những điều tốt của em. Có lẽ chị sẽ cười nói với người khác: "Đã từng, có một
người em gái đối xử với tôi vô cùng tốt."...........
CHƯƠNG 31. NÚT THẮT
Trước mấy ngày khai giảng luôn bề bộn rất nhiều việc, Vương Thiến Thiến
cũng có vẻ như rất nghiêm túc mấy lần đi kiểm tra tập thể dục buổi sáng, dẫn
theo đội kiểm tra vài phòng ngủ. Trước đó cô cũng không nói với mấy tên
trong phòng ngủ chuyện mình làm bộ trưởng của bộ kiểm tra kỷ luật, sau khi
Lí Nam biết được, làm một vẻ mặt khó tin nói: "Người thường xuyên không
ra tập thể dục buổi sáng, thường xuyên trốn học như Vương Thiến Thiến cậu
vậy mà có thể làm bộ trưởng của bộ kiểm tra kỷ luật? Thật sự là không có lí
lẽ!"
"Thế có là gì, thiếu chút nữa tớ còn làm bộ trưởng của bộ văn nghệ ấy."
Lí Nam khinh thường liếc cô một cái, "Đừng đánh rắm nữa, thối lắm."
Vương Thiến Thiến khẽ cười, cũng không tranh luận tiếp, dù sao những thứ
đó vốn từ đầu là cô không muốn. Thứ cô muốn, quá khó khăn.
Bởi vì biết giữa tháng Hướng Nghiên phải tiến hành cuộc thi Chú Hội, cho
nên trong khoảng thời gian này Vương Thiến Thiến cũng không đi tìm
Hướng Nghiên. Thỉnh thoảng nhìn thấy chị ấy xa xa, cũng sẽ không giống
như trước kia hí ha hí hửng chạy tới, cũng sẽ không lớn tiếng kêu chị ấy "Học
tỷ".
Còn nhớ lúc Hướng Nghiên bị thương Vương Thiến Thiến có hỏi chị ấy một
vấn đề: "Nếu..... Em nói là nếu, có một người yêu thầm chị từ lâu, nhưng chị
vẫn xem cô ấy (1) là bạn tốt, nếu cô ấy thổ lộ với chị, chị có đồng ý không?"
Hướng Nghiên suy nghĩ một chút nói: "Chị nghĩ chị sẽ xem mức độ thích của
mình đối với cậu ấy (2), chị sẽ không vì một tình cảm không xác định mà mất
đi một người bạn."
"Ồ...... Nếu, em nói là nếu, nếu người kia là đồng tính, chị làm thế nào?"
Hướng Nghiên ngạc nhiên, "Thiến Thiến, hôm nay em sao vậy? Sao lại hỏi
mấy vấn đề lạ lùng như vậy? Xảy ra chuyện gì với Tiểu Nhất à? Chẳng lẽ giữa
các em có người thứ ba chen chân vào?"
"Không có..... Chỉ là bạn của em gặp chuyện như vậy, cho nên em mới thuận
miệng hỏi chị một chút, đúng rồi, chúng ta ăn cơm đi........"
Cứ như vậy mà chuyển đề tài, nhưng trong lòng đã bị buộc lại một nút thắt.
.
.
.
Hôm nay Vương Thiến Thiến tự mình đi căn tin ăn cơm, Trương Thiên Nhất
và Lục Khải đi chiếm chỗ trước. Nguyệt Lượng thì không biết đã chết ở xó
nào rồi, Lí Nam và Tống Nhiên lại đi tụ họp bạn cấp ba. Vương Thiến Thiến
không có cách nào, đành phải chịu khó đi làm bóng đèn.
Đột nhiên thấy Triệu Đình ở cửa căn tin, Vương Thiến Thiến sợ gặp Hướng
Nghiên, vội vàng xoay người bỏ chạy.
"Tiểu Thiến Thiến, vừa nhìn thấy chị chạy gì vậy?" Triệu Đình gọi cô ở phía
sau.
Vương Thiến Thiến dừng chân lại, mỉm cười quay đầu nói: "Em đâu có
chạy..... Chị Triệu Đình........" Sau đó nhìn nhìn xung quanh trái phải của Triệu
Đình, không thấy Hướng Nghiên, mới nhẹ nhàng thở ra.
"Không phải là không vào bộ văn nghệ sao, chị cũng không trách em, không
cần gặp chị lại bỏ chạy chứ." Triệu Đình thở dài, cô nhóc này.........
"Em thực sự không có chạy........" Vương Thiến Thiến tiếp tục trưng ra khuôn
mặt cười hì hì.
"Lại đây, để chị gái nựng một chút." Lời còn chưa dứt, đã ra tay trước rồi.
"Hình như hơi gầy."
"Vậy sao?" Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, năm tư thật sự nhàn rỗi như vậy
à? Sao mà ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể gặp Triệu Đình...... còn phải
tiếp tục bị chị ấy nhéo một năm giống như vậy sao? Ôi trời, thật bi thảm.
"Không phải là em giảm cân đó chứ? Em gầy thành như vậy còn giảm?......."
Triệu Đình lại ê a dài dòng nói một đống lớn.
"Chị Triệu Đình, chị ăn cơm chưa? Đi thôi, cùng đi ăn cơm đi." Vương Thiến
Thiến tuy rằng cũng là một người nói nhiều, nhưng cô không chịu được
người khác còn nói nhiều hơn mình.
Triệu Đình gật đầu đồng ý, vừa định đi vào căn tin, liếc mắt một cái thấy
được hai người bên cạnh rừng cây nhỏ, vì thế túm lấy Vương Thiến Thiến nói:
"Hướng Nghiên và Liêu Kiệt? Đi, chúng ta qua đó."
Vương Thiến Thiến cũng nhìn qua đó nói: "Hả? Đừng........ Chắc không tốt
đâu.... người ta đang ở đó nói chuyện........"
"Em rụt rè như vậy từ khi nào? Nói chuyện thì nói, hai người bọn họ có gì mà
không thể để chúng ta biết chứ? Đi, qua đó nhìn xem." Triệu Đình cũng mặc
kệ Vương Thiến Thiến bằng lòng hay không, túm lấy cánh tay cô đi qua kia.
Vương Thiến Thiến làm bộ đang nhìn chỗ khác, kỳ thật đã sớm vểnh tai lên
nghe Hướng Nghiên và Liêu Kiệt đang nói gì.
"Sao đến lúc này mới sửa lại nguyện vọng?" Liêu Kiệt rõ ràng đang rất kích
động mà hỏi.
"Chuyện này...... cảm thấy nên nắm chắc một chút, trước đó vì cuộc thi Chú
Hội nên cũng chưa ôn tập gì."
"Nhưng lấy trình độ của cậu, chỉ cần cứ phát huy bình thường, không thể nào
thi không đậu, hơn nữa, nếu cậu sớm muốn ở lại trường, trước đó vì sao lại từ
chối cử đi học."
"Lúc đó tớ cho là mình rất muốn đi đại học C, nhưng mà......"
"Bây giờ vì sao lại không muốn đi?"
"Có nhiều thứ không bỏ xuống được........"
"Là vì người nào sao?"
Hướng Nghiên khẽ cười, không trả lời. Gió khẽ lướt qua kéo theo những sợi
tóc của cô bay lên, cô giơ tay khẽ vuốt lại, lại đưa tay vào trong túi áo khoác,
đứng ngược hướng gió.
"Sao cậu lại lấy tương lai của mình để chơi đùa.......... cho dù cậu không thích
mình..........."
"Mình đã quyết định như vậy, hy vọng cậu có thể hiểu cho." Đột nhiên thấy
Triệu Đình và Vương Thiến Thiến cùng xuất hiện, Hướng Nghiên có chút
hoảng hốt, vội hỏi: "Các cậu đến đây lúc nào?"
Triệu Đình vừa muốn nói chuyện, Vương Thiến Thiến lại giành trước một
bước, nói: "Vừa tới, học tỷ, đi ăn cơm nha?"
Triệu Đình cũng theo lời của cô nói tiếp: "Đúng vậy, tớ ở cửa căn tin chờ cậu
nửa ngày cậu cũng không đến, không nghĩ tới cậu lại ở đây, tớ bèn đến đây
nhìn một chút, hai cậu đang nói gì thế? Liêu Kiệt, vẻ mặt cậu thế là sao? Đi
thôi, cùng đi ăn cơm, để lát nữa sẽ hết cơm."
"Mình còn có việc, các cậu đi đi." Liêu Kiệt nói xong bỏ đi.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Hướng
Nghiên, Triệu Đình cảm thấy may mắn vừa rồi mình giả vờ nói không nghe
thấy cuộc đối thoại của cậu ấy và Liêu Kiệt. Sau đó lại liếc mắt nhìn Vương
Thiến Thiến một cái, nghĩ thầm, cô nhóc này thật thông minh.
Sau đó Vương Thiến Thiến cũng không nói gì, trong lòng cô luôn suy nghĩ lời
nói của Liêu Kiệt và Hướng Nghiên lúc đó, rốt cuộc là vì người nào, học tỷ từ
bỏ đại học C? Vì Liêu Kiệt à? Bởi vì học tỷ không thích Liêu Kiệt, cho nên
không muốn thi cùng đại học với anh ấy? Hay là...... vì mình sao? Nút thắt
trong lòng trước đó, dường như hơi buông lỏng.
Lục Khải thấy Hướng Nghiên, cười chào hỏi với cô, Hướng Nghiên cũng cười
nhẹ đáp lại.
Triệu Đình không nghĩ Lục Khải đã ở đây, liền hỏi: "Lục Khải? Cậu cũng biết
Thiến Thiến?"
Lục Khải nói: "Năm ngoái lúc cô ấy làm MC cho buổi liên hoan cuối năm đó
cũng đã là người nổi tiếng, nhưng muốn nói quen biết, vẫn là lần trước cùng
với Hướng Nghiên gặp được mới tính là chính thức quen biết."
Triệu Đình cũng không hỏi nhiều nữa.
Lúc ăn cơm , bởi vì lại phải kiêng dè nhiều thứ, cho nên biểu hiện của Trương
Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến vô cùng thân mật. Chẳng hạn như, Vương
Thiến Thiến không thích ăn cà rốt nấu chín, liền ném hết vào chén của Trương
Thiên Nhất, Vương Thiến Thiến thích ăn nấm hương , Trương Thiên Nhất
không ngừng gấp nấm hương cho cô....
Triệu Đình lại nhịn không được nói: "Hai người có thể quan tâm đến mấy
người độc thân chúng tôi được hay không? Biết tình cảm hai người tốt rồi,
cũng không cần kích thích chúng tôi như vậy chứ." Nói xong lấy khuỷu tay
đẩy Hướng Nghiên, "Hướng Nghiên, cậu nói đúng không?"
"Sao?" Hướng Nghiên giống như căn bản không để ý cô ấy đang nói gì, chỉ
vùi đầu ăn cơm.
Vương Thiến Thiến cũng liếc mắt nhìn Hướng Nghiên một cái, lại tiếp tục tìm
chuyện tán gẫu với Triệu Đình. Từ đầu đến cuối, hai người Lục Khải và
Hướng Nghiên đều chỉ im lặng ngồi ở chỗ đó.
Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đình và Hướng Nghiên muốn về phòng ngủ, ba
người còn lại nói là muốn ra ngoài trường. Triệu Đình nhìn bóng dáng ba
người kia nói với Hướng Nghiên: "Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất
người ta nói chuyện yêu đương, Lục Khải đó đi theo làm gì chứ? Trước đó
không phải là Lục Khải muốn theo đuổi cậu à? Chẳng lẽ bây giờ định theo
đuổi Thiến Thiến?"
Hướng Nghiên cũng liếc nhìn mấy người kia một cái, tầm mắt dừng lại ở
mười ngón tay đang đan vào nhau của Vương Thiến Thiến và Trương Thiên
Nhất, thản nhiên nói: "Ai biết được.".
.
.
.
Rõ ràng là Trương Thiên Nhất và Lục Khải hai người hẹn hò, cố ý muốn
mang theo Vương Thiến Thiến. Người ngoài nhìn thì Lục Khải chính là bóng
đèn, nhưng trên thực tế người nào là bóng đèn người nào khó chịu, ở trong
lòng người đó tự biết.
Ngồi ở một gian riêng nhỏ trong quán nước, Vương Thiến Thiến nhìn thấy bộ
dáng yêu đương khắng khít trước mặt, đừng đợt nổi da gà. Trước đó cô cũng
rất tò mò, Lục Khải là một người như thế, sao có thể dễ dàng bẻ cong như
vậy? Vì thế hỏi Lục Khải: "Lục Khải, trước kia không phải anh theo đuổi học
tỷ Hướng Nghiên sao? Sao đột nhiên lại cùng với Tiểu Nhất........."
"Anh đây là bị ép buộc........ haiz." Lục Khải vỗ lấy bàn tay của Trương Thiên
Nhất đang đặt trên eo mình, lại nói tiếp với Vương Thiến Thiến: "Thiến Thiến,
em nói cho anh biết, có phải ngay từ đầu Trương Thiên Nhất chính là như
vậy?"
Vương Thiến Thiến vừa nghe được lời này, có ý muốn trêu đùa, vì thế xoay
đầu nhìn trời, chớp hai mắt đến đỏ bừng nói: "Trước kia Tiểu Nhất không
phải như thế, hai chúng em ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn đối xử
với em rất tốt, từ khi gặp anh........" Nói đến đây, Vương Thiến Thiến cố sức
hít hít mũi, lại thở dài, "Từ khi cậu ấy gặp anh, mọi thứ đều thay đổi, cậu ấy
không còn là Tiểu Nhất mà em biết nữa..........."
Lục Khải đưa tay lau mồ hôi trên trán nói: "Nói cứ như là thật....... Nếu như
ngay từ đầu cậu ta không như vậy, sao sau khi chia tay hai người các em còn
quan hệ tốt như thế? Vì sao anh cảm thấy giống như là bị tính kế......"
"Thật đó." Vương Thiến Thiến lớn tiếng nói, "Sau khi Tiểu Nhất quen biết anh
thay đổi rất nhiều, không lừa anh." Sau đó cô vẫy tay với Lục Khải, Lục Khải
hiểu ý nghiêng người về phía trước, cô dán vào tai Lục Khải nói khẽ: "Trước
khi quen biết anh cậu ấy vẫn là thụ."
Lục Khải ngạc nhiên một chút, chậm rãi ngồi trở lại ghế dựa, xoay đầu nhìn
Trương Thiên Nhất, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa.
Trương Thiên Nhất chau mày, sau đó nhích lại gần nói: "Hai người vừa rồi
nói tớ gì thế?"
Lục Khải ôm lấy bả vai cậu, kéo lại, cười nói: "Không có gì."
Sau khi Vương Thiến Thiến ăn xong phần kem trước mặt lại nói với Lục Khải:
"Lục Khải, em còn muốn ăn kem đá bào sô-cô-la nữa."
Lục Khải vội nói: "Không thành vấn đề, ăn thêm một cái kem thuyền chuối
cũng đều được."
"Hai người các người thật kỳ quái...." Trương Thiên Nhất khó hiểu dâng lên
một loại dự cảm không tốt.
"Tớ muốn hỏi hai người một chuyện." Vương Thiến Thiến vừa ăn vừa nói:
"Quên đi, tớ chỉ hỏi Lục Khải, Tiểu Nhất chắc chắn chưa từng trải qua chuyện
này."
"Nói nghe thử xem."
"Chẳng hạn như, Lục Khải, bây giờ anh gặp được một cơ hội rất tốt, một cơ
hội có thể cho anh một bước lên mây, anh sẽ vì nguyên nhân gì mà từ bỏ nó?"
"Ừm... Có lẽ bởi vì người bên cạnh làm ngăn trở mà từ bỏ."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian